Lòng tin như cục đất sét

Tôi hay tự hỏi bản thân mình như thế này: “mày có tin ai không?”

Trước đây tôi đã từng rất tin người. Tôi còn nhớ hồi còn nhỏ, tôi đã từng đưa hơn 10k cho bạn tôi vào ngày cuối cùng của năm học để nhờ nó mua dùm 2 cuốn sách. Tôi tin ngày mai nó sẽ đem đến nhà tôi trao tận tay tôi. Tôi tin thế nên tôi mua sẵn nhiều bánh trái đợi nó. Tôi tin thế suốt từ sáng đến tối khuya, đến mãi hôm sau và hôm sau nữa. Khi ấy tôi học lớp 4. Sự tin người đầu tiên của tôi

Lớn hơn 1 chút, năm lớp 7 tôi vẫn tiếp tục tin người. Suốt 1 khỏang thời gian dài, tôi ngày ngày gom góp tiền bạc đưa cho 1 cậu bạn nhờ mua đồ. Mà lần nào bảo đem đồ đến cho mình, cậu ấy cũng nghĩ ra được 1 lý do khác hẳn những lần trước để khất lại. tròn 3 tháng, hơn 400k. Lúc ấy 400k với 1 con bé lớp 7 chắc cũng được xem là triệu phú rồi đấy.

2 lần với 2 lòng tin mất mát tương đối giống nhau. Đôi khi tôi nghĩ cái gì đã khiến mình tin hết lần này đến lần khác như vậy. Hay tại mình ngu, bị lừa mãi mà chẳng khôn ra? Cũng nực cười, “tin người” là một cụm từ mang nghĩa không xấu. Nhưng tại Việt Nam, “tin người” làm 1 cụm từ hàm chứa 1 chút dại dột, 1 chút khờ khạo và cả sự đáng thương hại.

Nên tôi quyết định bơn bớt tin người lại thôi. Tôi tự nhủ, tin người nữa mình sẽ tức chết. Và thực tế đã chứng minh, tôi không sợ chết.

216

Chắc tôi đã bị phản bội lòng tin nhiều rồi, nhưng được cái tính mau quên. Tin tưởng, rồi bị phản bội, buồn rồi lại quên. Vẫn tiếp tục tin và tiếp tục yêu thương mọi người. Tôi không còn nhớ nhiều lần tin rồi hết tin lẻ tẻ ấy, chỉ nhớ mãi chuyện học đại học mà thôi

Đối với tôi, quãng thời gian 4 năm đại học, cho tôi 1 cái cảm giác trống không, rỗng tuếch. Mà mỗi khi nhìn lại tôi bất giác rùng mình. Một ký ức nhàn nhạt, bợt bạc để lại trong tâm trí tôi. Các bài học được giảng vội, bao nhiêu dối trá đan xen. Lòng người sâu thăm thẳm và thiên hình vạn trạng.

Có người cười nói vui vẻ với mình đó, nhưng ánh mắt người ta nhìn mình chẳng có chút ý cười. Có người lúc đau đớn nhất tìm đến mình tâm sự, bản chất hào hịệp mình chìa vai ra để rồi hiểu rằng họ căn bản không có ý định đứng lên, cứ muốn dựa mình mải miết. Nặng lắm, gánh không nổi. Có người họ làm mình buồn mình cười cười vài cái, đi vài bước rồi quên, nhưng cũng với hành động đó, mình làm lại, họ đi rêu rao cả thôn bản mình độc ác như điên và kêu gọi mọi người thận trọng với mình. Có người vô tâm vô tính như trẻ con, mỗi ngày mình đem đến cho 1 cái kẹo họ đều vui vẻ cầm lấy, đến khi mình không đem 1 lần, chỉ 1 lần thôi, họ liền quay sang mắng nhiếc mình. Thì ra đối với mình cái kẹo là một món quà, đối với họ đó chính là nghĩa vụ

Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là sự phong phú của lòng người. Sau này lại biết nhiều hơn những khía cạnh muôn màu muôn sắc khác như bia miệng người đời, số đông-số ít, thương ghét-ghét thương, thế nào thẳng thắng quá sẽ bị ghét, thế nào là nước quá trong thì không có cá, người quá tốt thì không có gì. Tôi cũng hiểu luôn thế nào là lời nói có thể giết chết 1 con người, anh hùng bàn phím là như thế nào, vân vân và mây mây.

1620601_293184694163977_1514589289_n

Đại học đã dạy tôi nhiều lắm nhưng không phải là kiến thức của thầy cô. Người dạy tôi nhiều ở đại học đa số là bạn bè, hay ít nhất tôi đã từng xem họ là bạn bè. Để rồi giờ này khi nhìn lại quãng thời gian đó, tôi bất giác muốn buông ra 1 tiếng chửi thề nhưng lại thấy mình nên cười rồi quên đi là tốt nhất.

Đó là khi tôi nhận ra con người cực kỳ bạc bẽo và so với sự dối trá lừa lọc của tình người, sự lừa gạt tiền bạc dễ chịu hơn. Ít nhất tôi sẽ không thấy tiếc.

Chính vì thế, sau đại học tôi đã tự hỏi chính bản thân mình “mày tin ai?”. Tôi tự trả lời “không ai cả”.

Tôi thận trọng với mọi người, tôi dè dặt trong hành động, tôi nói chậm hơn vì có bận suy nghĩ nếu nói câu A này thì hậu quả sẽ là gì và câu B này thì hậu quả có đỡ hơn không?

Tôi đi làm nhiều, va chạm với không ít lọai người, chứng kiến không ít câu chuyện. Phương châm của tôi là “tâm hại người thì không có, nhưng tâm phòng người phải luôn đem theo bên mình”. Thế nhân điên cuồng, đời người méo mó, người không vì mình trời tru đất diệt. Có đúng vậy không?

217

Tôi trở nên điêu luyện hơn trong việc đề phòng người khác, kiểu như vẫn cười nói xoen xóet đó nhưng ánh mắt đã đổi, không còn cái nhìn hồn nhiên ngày nào mà thâm trầm lại, quan sát lại. Moi móc trên người đối diện xem có 1 dấu hiệu khả nghi nào không, để tâm xem lời nói là ánh mắt họ có khớp với nhau.

Cho đến 1 ngày tôi gặp phải 1 người. 1 người mà so với người đó tôi vẫn còn hồn nhiên và vui vẻ chán. Một người mà từ cách nói chuyện để cách làm việc và hành vi trong cuộc sống đều tóat lên vẻ buồn buồn, mệt mỏi, dè dặt và cẩn trọng. Con người ấy là người đã dùng ánh nhìn chắc chắn mà nói với tôi rằng “Em lấy xe mà về”. Khi ấy tôi biết người ấy chưa đầy 2 tháng, và thực sự chơi chung thân thiết được tầm 3 tuần

Một cú headshot thật sự đối với tôi mà nếu dùng từ ‘kinh ngạc’ để miêu tả trạng thái khi ấy vẫn còn là chưa đủ độ nặng. Kiểu ‘bàng hòang’ thì đúng hơn, dù ‘bàng hoàng’ nghe kịch và giả quá. Một người như vậy cần bao nhiêu lòng tin để giao xe của mình cho 1 người khác? Tôi không biết và cũng không dám nghĩ đến.

Khi mà bạn thân hơn 7 năm trời chở nhau đi chơi lúc xuống xe ta còn vô thức rút chìa khóa. Không phải ta không tin bạn ta, nhưng đó là hành động giúp ta an tâm hơn. Chẳng biết có ai từng để ý và tổn thương vì hành động chìa khóa này chưa nhưng tôi đã rất nhiều lần để ý và tự hỏi “chúng nó không tin mình à?” rồi tự trả lời “tổn thương cái gì? Không có tư cách, gặp mình, mình cũng làm vậy thôi” Rồi lại quên. Cho đến cái ngày nghe phải câu nói đó.

Và tôi đã lấy xe về thật, để xem cảm giác được tin tưởng nó sướng như thế nào. Từ đó về sau trong vô thức, đi với người ấy tôi hay gom luôn chìa khóa xe và thẻ xe của người ấy bỏ vào người mình. Chưa lần nào người ấy không cho cả. Và tôi cảm thấy điều này thật sexy. Một suy nghĩ có chút biến thái của riêng tôi.

Lại một lần khác, tôi bảo người ấy đưa áo đây cho tôi mặc. Kiểu như vui miệng thì xin thôi, tưởng sẽ không cho hoặc sẽ kiếm cái nào chưa mặc thì cho, ngờ đâu người ấy lại bảo “chưa giặt, khi nào giặt xong đưa nhé”. Đến lúc này thì tôi đành cứng họng và bắt đầu chuyển sang trạng thái nghi ngờ. Rút cuộc thì câu khẳng định “chỉ tin tưởng bản thân mình” của người ấy có thật sự đúng không? Người ấy rút cuộc gặp ai cũng tin như vậy hay chỉ tin 1 mình tôi? Tôi về, cứ nghĩ mãi mà không bao giờ đem ra hỏi, vì… một nỗi sợ bâng quơ nào đó.

219

“Vậy còn mình, mình có tin ai không”

Có lẽ tôi có tin. Vì ai cũng bảo bản chất tôi nhí nhảnh như con nít. Mà con nít thì hồn nhiên và ít nghĩ, từ đó dễ tin người. Đó giờ tôi chưa thấy đứa con nít nào gặp ai cũng đề phòng ngờ vực cả. Có lẽ tôi cũng vậy, tôi tin ai cũng có mặt tốt nhưng lại quá chán nản mỗi lúc bị lừa thành ra luôn tự tâm niệm rằng tôi chẳng tin một ai. Một kiểu tự kỷ ám thị phổ biến.

Sau vụ đó, tôi lên FB viết 1 stt đại ý là mình ngu lắm nên mình mới hay vui vẻ. Và ‘được’ một ông anh inbox mắng rằng “công nhận, mày ngu thiệc. Không đánh mà khai. Chúng biết mày ngu chúng lừa cho chết nhá” (đáng lý ổng nên an ủi “đừng buồn, mày không có ngu đâu” mới đúng chứ) Tôi trả lời ổng “đừng lo, tui đã tuyên bố tui ngu rồi, nên không ai lừa đâu, làm người phải có lương tâm chứ, thấy nó ngủ chẳng lẽ lại lừa nữa đúng không. Nó chung là nên có lòng tin người’

Vậy đó. Lòng tin sau bao nhiều lần thử thách đã biến dạng. Như cục đất sét bị vần vò nhiều lần đã mất đi dáng vẻ ban đầu.

Nhưng biết làm sao được, dù hình dạng gì đó vẫn mãi là cục đất sét, và lòng tin vẫn mãi là lòng tin. Con người mà không thể tin nhau được thì sống với ai nên căn bản là có tin, nông hay sâu, bất biến hay mau thay đổi, là tùy từng người mà thôi.

Share on Google Plus

Giới thiệu Thời trang và phong cách

0 nhận xét:

Đăng nhận xét