Em hay giận anh chẳng cần biết ai đúng ai sai, hay nhạy cảm mà suy đoán linh tinh, cũng là đứa hay to tiếng với anh nhất. Nhưng không phải vì em ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà chỉ bởi vì em thương anh quá, yêu anh quá, nên cái sự bất an vẫn hay thường trực trong lòng. Anh biết không, khi em giận anh cũng là lúc em cần anh nhất.
Đừng tiếp tục tranh cãi cho dù anh biết là em sai. Bởi nếu chúng ta càng cố chấp, anh bảo vệ quan điểm của mình, em khăng khăng không chấp nhận thì mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Anh càng tranh cãi với em, thì khoảng cách giữa cả hai lại càng trở nên xa cách. Anh càng cố gắng chứng minh là anh đúng, em sai thì lại càng chứng tỏ rằng anh thực sự không hiểu em. Những lần như thế, em chỉ mong anh ngừng lại nghe em nói hết những ấm ức trong lòng, rồi nhẹ nhàng giải thích cho em hiểu. Người ta rất cần một lời giải thích đễ gỡ gạc mớ lộn xộn không đầu không cuối, để cảm thấy vơi bớt những hờn giận đang chực tràn.
Anh cũng đừng mặc kệ em loay hoay tự mình xử lý cơn giận. Bởi khi em giận anh cũng là khi em cảm thấy tủi thân nhất, là khi thèm được anh ôm vào lòng mà lau nước mắt “đừng khóc nữa”, là khi cần một cái nắm tay thật chặt “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Khi em tìm mọi cách đuổi anh tránh xa em cũng là khi em thật lòng muốn anh ở cạnh dỗ dành, an ủi, làm lành. Cho dù ai đúng, ai sai, chỉ cần chúng ta bỏ qua cái tôi to lớn ấy vì người mình yêu thương thì mọi thứ sẽ lại bình yên như lúc đầu. Con gái dễ giận cũng dễ nguôi, nhất là đối với người mà mình yêu nhất, trân trọng nhất.
Và quan trọng nhất, anh đừng im lặng những lúc em giận, có được không? Cho dù em không nói, không nghe, không trả lời bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn nào từ anh thì anh cũng đừng vì thế mà cắt đứt liên lạc. Chỉ cần anh không buông xuôi, nghĩa là anh vẫn còn cần em, yêu em, thương em, vẫn cố gắng giữ em ở lại. Em sợ sự lặng im của cả hai, sợ khoảng trống chơi vơi giữa cuộc tình đang lửng lơ sắp đứt gãy. Em sợ rằng một ngày, hai ngày hay cả một tuần, không ai còn liên lạc với ai nữa, em sẽ quen dần với cô đơn, với xa cách. Cho dù tình yêu của cả hai có lớn đến mấy cũng khó lòng mà bước qua những cái im lặng đáng sợ trong trái tim mỗi người. Im lặng, là ngừng yêu thương, là chúng ta đang không còn cần nhau nữa.
Những lúc em giận, anh hãy nhớ rằng, tình yêu được xây đắp bởi cảm thông, thấu hiểu, thứ tha chứ không phải là sự im lặng. Bởi khi em chênh vênh giữa những cô đơn, sự im lặng của anh càng khiến em trở nên tuyệt vọng mà muốn buông bỏ mọi thứ. Em thực sự không muốn chúng ta phải rời xa nhau vì những lý do ngớ ngẩn như vậy. Thế nên em mà có giận, thì anh cũng đừng bỏ mặc, anh ơi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét